Monthly Archives: August 2010

Vấn đề thu nhập của giảng viên đại học ở VN

Thu nhập của giáo sư không bằng thu nhập của một chuyên viên tài chính trẻ tuổi trung bình và không bằng một phần nhỏ thu nhập thực tế của các quan chức, đang là một sự phỉ báng với nền khoa học và giáo dục đại học của Việt Nam.

Chúng ta phải thừa nhận rằng nền khoa học và giáo dục đại học của Việt Nam còn đang kém, và điều đó rất bất lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội Việt Nam. Những vụ việc như Trường Sa – Hoàng Sa hay bauxite Tây Nguyên cũng đủ chứng tỏ Viêt Nam có thể bị thiệt thòi thế nào về kinh tế và vị thế trên trường quốc tế khi mà nền khoa học kém cỏi không đáp ứng được nhu cầu. (Trong vụ Trường Sa – Hoàng Sa, Trung Quốc có nhiều công trình khoa học công bố quốc tế liên quan các quần đảo này còn Việt Nam hầu như chẳng có công trinh công bố quốc tế nào, bởi vậy thiếu cơ sở để cãi lý với họ ?). Để có được một quốc gia văn minh, phồn vinh và an ninh, không thể không phát triển khoa học và đội ngũ trí thức. Điều này các nước tiên tiến trên thế giới đã nhận thức được từ lâu, và Việt Nam cũng phải đi theo. Tuy nhiên, việc phát triển khoa học và giáo dục đại học ở Việt Nam gặp không ít khó khăn, và một trong những khó khăn đó chính là sự quá bất hợp lý  trong hệ thống lương bổng cho các cán bộ nghiên cứu và giảng viên đại học.

Để thấy thu nhập chính thức của các giảng viên đại học ở VN thấp đến mức nào, có thể so sánh:
– Giữa thu nhập của giảng viên đại học ở VN với giảng viên ở các nước đang phát triển khác
– Giữa các giảng viên đại học ở VN và những người trình độ tương đương nhưng làm những ngành khác như kỹ sư, bác sĩ, tài chính kế toán, v.v.

Theo cả hai so sánh đó, thì lương của giảng viên đại học công của Việt Nam đều đang ở mức thấp thảm hại. Ví dụ như giáo sư ở Việt Nam (tạm coi là tầng lớp trí thức cao cấp nhất, có trình độ cao nhất của Việt Nam) được không quá 4-500 USD một tháng kể cả phụ cấp, trong khi ở Senegal (là nước đang phát triển còn nghèo hơn Việt Nam) có thể được trên 2000 USD một tháng, hay các cán bộ cao cấp ở các doanh nghiệp ở VN có thể đạt thu nhập chính thức vài nghìn USD một tháng dễ dàng.

Lương thấp cho cán bộ đại học (cộng với điều kiện làm việc tồi) dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như:

– Các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, thoái hóa. Đấy là hậu quả tất yếu của hệ thống “lương ít lậu nhiều”. Khi lương quá thấp và xã hội thiếu công bằng và kỷ cương, thì người ta dễ bị cám dỗ bởi các cách kiếm tiền dễ dàng lợi dụng quyền lực trách nhiệm trái với đạo lý nghề nghiệp, ví dụ như bán điểm cho sinh viên. Rất khó hình dung một giảng viên ở một đại học tiên tiến trên thế giới lại đi bán điểm cho sinh viên (ai làm như vậy mà bị phát hiện thì sẽ không còn mặt mũi nào nhìn đồng nghiệp), nhưng ở Việ Nam hiện tượng này không phải là hiếm. Đây là vấn đề hệ trọng, không chỉ riêng với các giảng viên đại học, mà với tất cả các cán bộ có quyền lực trách nhiệm (bất kể to nhỏ ra sao) ở Việt Nam.

– Chất lượng đào tạo và nghiên cứu kém, và lãng phí chất xám. Kể cả các giảng viên hay nghiên cứu viên có năng lực và nhiệt huyết, cũng tốn quá nhiều thời gian cho việc “kiếm kế sinh nhai” (vì lương chính thức không đủ sống), còn rất ít thời gian danh cho khoa học và cho sinh viên, và hệ quả tất yếu là kết quả nghiên cứu khoa học ở Việt Nam rất thấp (thể hiện qua việc có rất ít công trình khoa học “nghiêm chỉnh” so với số lượng giảng viên đại học và nghiên cứu viên), và chất lượng giảng dạy cũng thấp (dạy xô bồ, chương trình và giáo án lạc hậu chậm thay đổi, v;v.). Đây chính là sự lãng phí chất xám ghê gớm trong đại học: so với sự “chảy máu chất xám” (tức là những người Việt có trình độ bỏ ra nước ngoài làm việc), thì sự lãng phí chất xám trong nước có thể lớn hơn nhiều lần.

– Rất khó thu hút các tài năng trẻ đi theo con đường nghiên cứu khoa học và giảng dạy đại học. Nếu hai công việc đòi hỏi khả năng và cố gắng tương đương, nhưng môt việc có thu nhập 2000 USD một tháng còn việc khác có thu nhập 200 USD một tháng, thử hỏi bạn sẽ chọn việc nào ?.  Kể cả khi hệ thống đại học hiện tại đang rất thiếu giảng viên, nhưng rất khó kiểm đủ người có trình độ để tuyển làm giảng viên ở các trường đại học. Nếu không có một nền đại học và khoa học tử  tế, thì mãi mãi Việt Nam sẽ là nước lạc hậu.

Những hậu quả nghiêm trọng trên, phần lớn những người trong ngành, và cả giới lãnh đạo, đều biết. Muốn phát triển hệ thống đại học và nền khoa học Việt Nam một cách đàng hoàng, không thể không giải quyết vấn đề thu nhập và điều kiện sống của giảng viên đại học và cán bộ khoa học. Đặc biệt là với các cán bộ khoa học trẻ  không có dự trữ về kinh tế, nếu không đảm bảo được điều kiện sống cho họ, thì khó có thể hy vọng họ phát triển về  sự nghiệp giảng dạy và khoa học.Tuy nhiên, Chính Phủ VN có vẻ chưa nhận thức được, hoặc chưa có hướng nào để giải quyết vấn đề này. Trong một cuộc họp gần đây (05/2009), phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã phản đối đề nghị tăng lương cho các giáo sư và giảng viên, với lý do bản thân ông ta lương chỉ có 7 triệu VND một tháng ! Tuy nhiên, một thực tế ở Việt Nam là phần lớn các quan chức cao cấp của chính phủ đều khá giả về kinh tế (riêng bất động sản của mỗi người đã trị giá đến hàng triệu USD), và nếu qui ra thu nhập thự sự hàng tháng, thì vượt xa con số 7 triệu VND nhiều lần.

Đáp lại lý do phản đối của PTT Nguyễn Sinh Hùng, giơí đại học Việt Nam có lẽ cần đổi cách thức yêu cầu tăng thu nhập và điều kiện sống và làm việc sao cho phù hợp. Thay vì yêu cầu tăng lương chính thức (vượt quá cả lương thủ tướng, là điều rất khó được thông qua), hãy yêu cầu tăng các khoản phụ cấp sinh hoạt và chi phí công tác sao cho xứng đáng (trong khi đợi chế độ lương VN thay đổi, tăng lương chính thức và cắt giảm phụ cấp để lương chính thức trở thành khoản chính trong thu nhập). Ví dụ một số đề nghị cụ thể:

– Các khoản phụ cấp về đi lại, điện thoại, rèn luyện sức khỏe, người giúp việc, v.v. Ví dụ như phó thủ tướng có tiêu chuẩn đi lại bằng xe nhà nước không mất tiền, kể cả khi đi việc riêng. Chi phí xe hơi cho PTT mỗi tháng chắc không dưới 10 triệu VND. Bởi vậy, để cho công bằng,  cũng nên chi cho các giáo sư  (có lương bằng 2/3 lương của PTT) mỗi tháng vài triệu tiền phụ cấp chi phí đi lại. Ngay giám đốc các doanh nghiệp cỡ vừa (tính về bậc lương nhà nước thì kém giáo sư) cũng có xe đưa đón ?

– Tiêu chuẩn về nhà ở.  Nếu như  Tổng Bí Thư được phân nhà to, thì giáo sư cũng cần được nhà nhỏ, và các giảng viên đại học trẻ cũng cần được trợ cấp nhà cửa, với tỷ lệ theo lương, thế mới công bằng. Đòi hỏi này thực ra không có gì quá đáng: ngay như Trung Quốc cũng có chính sách cấp nhà ở cho các giảng viên đại học trẻ. Với mức lương hiện tại và giá nhà cửa hiện tại, thì các giảng viên đại học ở Việt Nam không thể nào có thể mua nhà dưới bất cứ hình thức gì, trừ khi có nguồn thu nhập khác. Và không yên cư thì không lạc nghiệp. Ví dụ: có thể phân căn hộ khiêm tốn cho giảng viên trẻ, với giá trị khoảng 50 nghìn USD. Nếu tính chi phí lãi suất 5%, thì việc cấp căn hộ giá trị 50 nghìn USD tương đương với việc phụ cấp 5% X 50000 = 2500 USD/năm tiền nhà ở, hay khoảng 200USD/tháng tiền nhà, cho 1 cán bộ trẻ (đối với giáo sư phụ cấp nhà ở này phải tăng lên thành ít nhất 500USD/tháng).

Nếu Chính Phủ chấp nhận cung cấp các khoản phụ cấp và công tác phí cho giáo sư như đề nghị phía trên (nhà cửa, đi lại, điện thoại, người giúp việc, v.v.), với mức chỉ bằng một phần nhỏ mức của PTT, thì cũng đã đủ làm tăng thu nhập thực tế của các giáo sư lên trên 1500 USD một tháng, mà không cần đòi hỏi tăng lương chính thức (và cũng không cần tham nhũng hay làm thêm tay trái). Đó có thể là một giải pháp khả dĩ trong tình hình hiện tại.

Trong khi ngay tại phần lớn các doanh nghiệp nhà nước (đặc biệt là các doanh nghiệp cổ phần hóa), chế độ lương bổng của cán bộ đã đi theo cơ chế thị trường, “hưởng theo thành quả” và không bị chặn trên, thì chế độ lương của các cán bộ giảng dạy nghiên cứu vẫn đang bị kìm kẹp bởi các chính sách từ thời bao cấp. Ơ Việt Nam hiện tại, lương chính thức của giáo sư bị chặn trên (hê số lương không quá 8 theo thang lương nhà nước, và thấp hơn lương của tướng quân đội hay bí thư TW Đảng), trong khi ở Anh, Mỹ, Hàn Quốc và nhiều nước khác lương giáo sư không bị chặn trên mà chỉ có chặn dưới. Việc chặn trên lương giáo sư là một kiểu quan liêu bao cấp bình quân chủ nghĩa và  trái ngược lại với nguyên tắc “hưởng theo lao động”, không thực sự coi trọng khoa học, coi khoa học không thể quan trọng bằng những thứ khác, phủ nhận khả năng có thể đem lại những đóng góp to lớn thay đổi xã hội của các nhà khoa học. Chúng ta cần học tập Mỹ: tuy không phải là nước “xã hội chủ nghĩa”, nhưng hệ thống lương của họ cho giới khoa học tuân thủ theo qui tắc “hưởng thao lao động”, và sòng phẳng và công bằng hơn nhiều lần ở Việt Nam. Những giáo sư cao cấp nhất ở Mỹ có thể có lương chính thức hơn 1 triệu USD một năm, cao hơn mấy lần lương chính thức của tổng thống. Tất nhiên tổng thống ở Mỹ thì có nhiều đặc quyền mà giáo sư không có. Ở Việt Nam, giáo sư vừa không có đặc quyền gì so với các quan chức, vừa bị chặn trên lương chính thức. Giới đại học và khoa học Việt Nam cần đả thông các quan chức chính phủ về việc đó.

Cơ chế lương bổng cho giới đại học và khoa học ở VN chắc chắn sẽ  đổi mới. Vấn đề là có đổi mới  được nhanh và theo chiều hướng tiến bộ không, hay sẽ ỳ ạch tiến từng bước nhỏ một, bước tiến bước lùi, vì có quá nhiều ràng buộc và tư duy cũ kỹ. Để thay đổi cơ bản có khi cần hàng thế hệ. Ví dụ như qui chế xét phong giáo sư: qui chế mới cho năm 2009 đã có những bước tiến đáng kể so với qui chế trước, nhưng tiến khá chậm, vì những đề nghị cải cách tiến bộ gặp phải nhiều cản trở, tư duy bảo thủ (coi trọng hình thức hơn thực chất, lâu lên lão làng, xu hướng bằng cấp để làm quan chứ không phải để làm khoa học). Có thể đến khi những người bảo thủ thuộc thế hệ trước về hưu, và thế hệ mới lên với tầm hiểu biết cao hơn và hội nhập quốc tế hơn, thì thay đổi mới nhanh hơn (nếu như không bầu nhầm những nhà khoa học rởm của thế hệ “trẻ” vào các ban bệ).

Song song với việc kiến nghị đổi mới chế độ lương bổng sao cho xứng đáng và hợp lý hơn, giới đại học và khoa học VN có thể chủ động tạo thêm nguồn thu nhập cho mình bằng chất xám của mình, làm những việc vừa có ỹ nghĩa về khoa học và giáo dục vừa đem lại hiệu quả kinh tế cho bản thân. Ví dụ như:

– Giảng dạy chất lượng cao, đồng thời thu học phí cao tương xứng. (Câu hỏi là nếu học phí cao SV không có tiền đóng học phí thì sao ? Câu trả lời là, thực tế cho thấy, những chương trình giảng dạy chất lượng cao và tạo công ăn việc làm, nếu có thu học phí cao vẫn có nhiều người xin học. Đồng thời Chính Phủ và các trường phải có chính sách cấp học bổng cho học sinh giỏi và cho vay cho học sinh nghèo ham học). Để làm được việc này, các trường (đại học công) cần có quyền tự chủ cao về tài chính, và có quyền trả thu lao cao cho các bài giảng. Hiện tại mức thu lao này do nhà nước qui định, và quá thấp.

– Liên kết với doanh nghiệp, làm các nghiên cứu có ứng dụng hiệu quả thực tế vào các mảng khác nhau của nền kinh tế, tạo nguồn thu nhập từ các ứng dụng đó. (Chính Phủ phải lo tài trợ các nghiên cứu cơ bản, còn các nghiên cứu ứng dụng có thể “tự nó nuôi nó” và nuôi người làm nó).

Link Source: http://zung.zetamu.com/?p=868

Advertisements